Thiện tâm: Mẹ què (tự truyện) - Vân HuGo

Thiện tâm: Mẹ què (tự truyện) - Vân HuGo

Tác giả:
Nhà xuất bản: Lao Động
Nhà phát hành: Đại Minh
Hình thức bìa: mềm, tay gấp
Số trang: 163
Kích thước 13x20.5
Cân nặng: 200 (gram)
Hết hàng
Giá bìa: 68,000 đ

"Thiện Tâm mang đến cho độc giả cuộc đời “ba chìm, bảy nổi” của một người phụ nữ từ khi sinh ra đã không được Thượng đế ưu ái. Một số phận tật nguyền, lớn lên trong sự thiếu tình thương, chịu bao nỗi dày vò về thể xác lẫn tinh thần. Một con người nhỏ bé nhưng kiên cường, cố gắng đứng thẳng, cao đầu để bước đi giữa dòng đời tấp nập. 


Bị lừa gạt, coi thường, dè bỉu… chẳng biết chị đã nếm trải biết bao cái đắng cay, chua chát của cuộc đời. Có lẽ chút dư vị ngọt ngào nhất mà Thượng đế để dành cho chị chính là đứa con gái bé nhỏ. Chị đã từng căm hận, rủa xả nó vì nó chỉ là cái minh chứng cho sự đày đọa khủng khiếp nhất sau một lần bị hãm hại, mà chị không bao giờ muốn nhắc đến.

Từng ngày, từng ngày, hai mảnh đời bất hạnh này vẫn nương tựa vào nhau để sống, để tiếp tục hi vọng. Tuy nhiên, tương lai họ sẽ đi về đâu khi người mẹ tật nguyền quá ốm yếu để có thể nuôi dạy con trưởng thành? Họ sẽ ra sao nếu vẫn cứ tiếp tục sống cô đơn, không gia đình nơi đất khách quê người?...


Hãy cùng lắng nghe tâm sự mà người mẹ què ghi lại sau những đêm mất ngủ để chăm con, lo kiếm từng đồng để trang trải cuộc sống và không thiếu những dằn vặt về sự bất lực của mình… Đây cũng chỉ là một trong số hàng nghìn, hàng vạn những mảnh đời bất hạnh khác đang sống lay lắt nay đây, mai đó trong cuộc đời này.


Bạn đọc hãy đón nhận Câu chuyện của Thiện Tâm qua Mẹ Què, để thấy rõ hơn về một nghị lực sống, một con người vượt lên số phận và hơn hết thảy là nhiều lắm những tấm lòng nhân hậu đang trải dài khắp thế gian".

(Sách phát hành trong tháng 8/2016)

-

Liên hệ đặt số lượng phát hành Sỉ - Lẻ tại TP. Hồ Chí Minh

Mr. Kiên: 0904214990

(Giadinhbook - 0987 64 3939)

 

 

-

 

MC Thanh Vân Hugo: “Làm mẹ đơn thân, tôi sợ nhất cảnh đêm về”

 

Sau khi ly hôn, Vân Hugo ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, nhưng lại mang về một nỗi buồn lớn cho cha mẹ và tương lai mịt mù cho con. Giờ đây, cô trở thành một MC đắt show, là bà chủ quán cơm gà 3 tầng và quán trà mang tên mình.

Nhưng sự trưởng thành cũng mang lại cho người ta nhiều nỗi buồn và có xu hướng co mình lại. Thanh Vân nói rằng, nhiều lúc cô chỉ ước cuộc sống không có đêm, chỉ có ngày để công việc cuốn mình đi, không phải suy nghĩ gì nữa.

MC Thanh Vân Hugo nói rằng, dù gặp rủi ro về hôn nhân, nhưng bù lại, cô có
MC Thanh Vân Hugo nói rằng, dù gặp rủi ro về hôn nhân, nhưng bù lại, cô có "phần thưởng" giá trị là con trai (ảnh nhân vật cung cấp).

Vẫn chưa mua được nhà

Chị vừa mở cửa hàng kinh doanh ăn uống thì chắc chị cũng thuộc tuýp phụ nữ đảm đang?

- Tôi không đảm đang trong chuyện làm bếp vì làm công việc này cần phải có nhiều thời gian và có tâm nữa. Nhưng với lượng công việc của tôi hiện nay thì không thể nào ở trong bếp nấu nướng được. Tính tôi không quen với sự tỉ mẩn, nhưng tôi lại là người sành ăn. Kinh doanh ẩm thực thì chỉ cần có sự nhạy cảm về vị giác, còn nấu ăn ngon thì mình có thể tìm ở một đầu bếp giỏi làm cho mình là được. Tôi thích làm việc liên quan đến chất xám nhiều hơn là chân tay.

Có một câu châm ngôn nước ngoài tôi rất thích là: "Hãy làm việc thông minh hơn chứ đừng làm việc chăm chỉ hơn". Đích cuối cùng là hiệu quả công việc, vậy nên hãy làm như thế nào để vẫn lo được cho bản thân và giữ sức khỏe. Với hoàn cảnh hiện tại, sức khỏe với tôi là rất quan trọng vì tôi còn phải lo cho bố mẹ và con trai nữa.

Một mình nuôi con, tự hoạch định cuộc sống cho mình được đầy đủ... kể ra chị cũng là người giỏi giang, tháo vát đấy chứ?

- Nhưng hiện tại thì tôi vẫn chưa mua được nhà đâu. Vẫn đang ở nhà của bố mẹ mà. Mẹ tôi cũng bị bệnh nữa nên tôi phải có trách nhiệm lo cho bố mẹ. Đến một lúc nào đó cũng phải ở riêng thôi, nhưng phải đợi có nhà đã. Hiện tôi vẫn đang phải tích góp.

Nếu so với các bạn cùng lứa, như Hoàng Thùy Linh chẳng hạn, đã có nhà cửa, xe đẹp... chị có chạnh lòng không?

- Mỗi người sinh ra có số phận hết rồi. Nếu so với xung quanh thì mình còn thua nhiều người lắm. Nhưng mỗi khi đi làm từ thiện, tôi cảm nhận được mình vẫn còn hơn rất nhiều người nên tôi cân bằng chuyện được-mất rất tốt. Chưa bao giờ tôi đặt lên bàn cân cuộc sống của mình với người khác. Vì họ có những thế mạnh mà mình không có thì chưa bằng họ là điều đương nhiên thôi.

 
Chị có nghĩ, nếu hôn nhân của chị không đổ vỡ thì cuộc sống của chị sẽ tốt hơn không?

- Tôi không nghĩ vậy. Tôi cho rằng, quá khứ là điều xây dựng nên tương lai, nên không được phép chối bỏ hay phủ nhận nó. Đã từng có thời điểm tôi ở trong cảnh tay trắng hoàn toàn, nhưng rất may mắn là tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng nợ nần vì dù có như thế nào thì tôi cũng không bao giờ đi vay ai cả. Tôi làm gì cũng phải có một quá trình dài tích góp, tích lũy rồi mới đi lên. Kể cả kinh doanh cũng vậy, hoàn toàn là từ vốn liếng dành dụm được. Có ít thì kinh doanh nhỏ trước đã. Nhà chưa có nhưng cũng không muốn mua trả góp. Với nghề MC cũng vậy, tôi không muốn dựa vào scandal mà cứ lẳng lặng làm, xây từng viên gạch  một để có vị trí như bây giờ.

Tôi có cảm giác chị thuộc tuýp người thích sự an toàn hơn là mạo hiểm?

- Đúng vậy. Tôi chấp nhận an toàn để được ít hơn so với việc "liều mới được nhiều". Từ bé tôi vốn là người sợ rủi ro. Trong học tập sợ bị điểm kém nên lúc nào cũng phải giành điểm thật cao. Nhưng cuối cùng tôi lại vướng vào cái rủi ro lớn nhất cuộc đời là đổ vỡ hôn nhân. Giờ chiêm nghiệm lại, tôi phát hiện trong mỗi con người có một năng lượng rất khủng khiếp, để khi mình ngã thì nguồn năng lượng đó sẽ đẩy mình lên có sức mà chạy tiếp.  Như con chim sợ cành cong, giờ tôi rất sợ ngã nên cứ phải lò dò từng bước một. Rất may là con đường tôi đi một mình đó không bị đi xuống mà có bậc thang để đi lên.

Ước cuộc sống đừng có đêm

 

Nhìn lại cuộc hôn nhân của chị, người ta nói rằng, vấn đề của chị còn nằm ở chỗ kết hôn sớm và người bạn đời khi đó cũng quá trẻ. Chị thấy điều này có đúng không?

- 24 tuổi kết hôn, với một người làm nghệ thuật như tôi thì đúng là sớm thật. Càng ngày tôi càng nhận ra, sự bồng bột sẽ phá hoại nhiều thứ trong tương lai. Người trẻ nên suy nghĩ kỹ trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Ở nước ngoài, họ có con rất muộn vì muốn mọi thứ ổn định rồi mới sinh con để con cái có cuộc sống ổn định và chắc chắn, nhưng mình thì ngược lại. Có con rồi mới ổn định thì đó là điều rất sai lầm.

Ý chị nói, cuộc hôn nhân khi đó là bồng bột?

- Cũng không hẳn vậy, nhưng ở thời điểm đó thì nó là sự lựa chọn tốt nhất của tôi. Giờ mọi chuyện đã qua rồi, tôi nghĩ, mình không được phép coi thường hay chế nhạo quá khứ. Hãy coi đó là bài học cuộc sống để mình bước qua, đi tiếp và cẩn trọng hơn. Tuổi trẻ thì ít người không sai lầm lắm. Dù sao cũng có một cái lợi là, có con sớm khiến tôi trưởng thành hơn.

Hiện tại, mối quan hệ của chị với chồng cũ thế nào?

- Chúng tôi không liên lạc với nhau, ngoại trừ những gì liên quan đến con. Hàng tuần tôi vẫn đưa con về bên nội chơi. Ông bà rất quý cháu và thương tôi lắm.

Nuôi con một mình, chị làm thế nào để cân bằng sự thiếu hụt tình cảm cho con?

- Thực ra thì con tôi thiếu hụt gì nhỉ? Bên cạnh con vẫn có đầy đủ người thân, hàng tuần được gặp bố và ông bà nội, được quan tâm chăm sóc và yêu thương. Bé rất hiếu động và hài hước. Lúc học mẫu giáo, mỗi khi tôi đi công tác xa, con đòi phải có mẹ ở bên thì tôi nói, mẹ phải đi làm để có tiền mua sữa cho con. Giờ con đã vào lớp 1 rồi, tỏ ra là một người đàn ông chững chạc và nhạy cảm, bảo "con không uống sữa nữa nên mẹ không phải đi làm kiếm tiền nữa đâu". Những lúc ấy, tôi tâm sự, giải thích cho con hiểu và con sẽ không lặp lại những đòi hỏi hay mè nheo lần thứ 2. Lúc nhỏ, tôi là chỗ dựa của con, còn hiện tại, con trai chính là người đàn ông để tôi làm điểm tựa.

Những lúc một mình, chị có bị đối diện với cảm giác cô đơn?

- Tôi thuộc tạng người tính cách như thế nào thì sẽ thể hiện ra bên ngoài y như thế. Nhưng đó là ban ngày, còn ban đêm tôi là một người hoàn toàn khác. Cho nên tôi chỉ mong cuộc sống không có đêm, chỉ có ngày để công việc cuốn mình đi. Tôi sợ cảm giác bóng đêm trùm lên khi con ngủ rồi. Đó là lúc tôi hay phải suy nghĩ nhất.

Thông minh, xinh đẹp, có công việc ổn định, lẽ nào việc tìm một người đàn ông phù hợp với chị lại khó đến thế?

- Chuyện này cũng phải tùy duyên chứ không phải cứ muốn là được đâu. Tôi đã quen với việc tự thân cố gắng, vượt qua những mệt mỏi trong cuộc sống rồi. Càng lớn thì người ta càng có nhiều nỗi buồn và thích thu mình lại chứ ngày xưa thích chia sẻ lắm. Giờ mà chia sẻ thì vô hình lại trao nỗi buồn cho người khác, nên tôi tâm niệm, chỉ chia sẻ niềm vui và hạn chế những nỗi buồn.

Cảm ơn MC Thanh Vân về cuộc trò chuyện!

Thanh Vân chia sẻ: “Lúc tôi bế con ra khỏi nhà là hai bàn tay trắng và mang theo một nỗi buồn rất lớn về cho bố mẹ. Đó là điều tôi không thể tha thứ được cho mình. Trong cuộc hôn nhân giữa tôi và chồng cũ, không cần biết ai sai, nhưng việc để lại cho con mình một tương lai mịt mù thì bản thân tôi chính là người có lỗi. Lẽ ra phải tìm cho con một người cha để con mình yên tâm phát triển và lớn lên nhưng tôi đã không làm được. Đến bây giờ tôi vẫn dằn vặt về chuyện này”. 

Minh Nhật (Báo Gia đình & Xã hội)

 

“Mẹ Què” – cuốn tự truyện đầy nước mắt của một người mẹ đơn thân tật nguyền

me-que-01

 

“Tôi vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi nỗi đớn đau khi chị bị người ta chà đạp, hãm hại để rồi trở thành một người mẹ đơn thân, tự vật lộn với cuộc đời để nuôi con lớn từng ngày…”, Vân Hugo chia sẻ về tác giả cuốn tự truyện đầy ám ảnh “Mẹ què”.

Vác cả gánh nặng trên đôi chân tật nguyền

“Đã bao lần tôi chẳng cầm được giọt nước mắt khi nghĩ về cuộc đời chị. Đã bao lần tôi thử tưởng tượng về cái nỗi đau của đôi chân tật nguyền mỗi khi thời tiết “đỏng đảnh thất thường”, nỗi chua chát sau những lần bị lừa gạt, nỗi cô đơn khi sống không gia đình, nỗi mòn mỏi của cuộc sống tha hương…

Nhưng tôi vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi nỗi đớn đau khi chị bị người ta chà đạp, hãm hại để rồi trở thành một người mẹ đơn thân, tự vật lộn với cuộc đời để nuôi con lớn từng ngày…” (Vân Hugo).

Đây chỉ là một dòng suy nghĩ cũng của một người làm mẹ dành cho tác giả cuốn tự truyện “Mẹ què”. Chị – con người tật nguyền bị cả gia đình quay lưng, sống cảnh chửa hoang, nuôi con lớn từng ngày.

Giữa nơi phố thị phồn hoa, hai mảnh đời éo le, nhỏ bé ấy đang sống lay lắt qua ngày. Nỗi tủi nhục, sự bất hạnh, cái nhìn của người đời và mọi thăng trầm trong cuộc sống… đều được tác giả với bút danh Thiện Tâm (Xin giấu tên thật) ghi lại chân thực và đầy cảm động trong cuốn tự truyện với cái tên biết bao ám ảnh. Chị sinh năm 1987, quê ở Bắc Giang.

Một ngày đối với chị cũng như bao ngày khác. Nhiều năm nay, chưa bao giờ chị được say giấc. Giấc ngủ chập chờn cứ kéo dài và không biết đến bao giờ mới kết thúc. Tiếng con khóc, tiếng đời đang réo gọi, dư âm của quá khứ, nỗi lo của tương lai…, tất cả cùng bủa vây lấy chị như một tấm lưới chằng chịt không lối thoát.

me-que-02

Những góc khuất trong cuộc sống của một người mẹ què

Ngày thức để trông con, đêm thức để làm việc kiếm tiền. Dường như cơ thể chị không lúc nào được ngơi nghỉ. Chân yếu, chợ xa, có khi cả tuần chị chỉ ăn trứng hấp cơm. Nhà trọ chật chội, ẩm thấp, che gió che mưa cho hai mảnh đời bất hạnh: chị và đứa con gái nhỏ – kết quả của một lần chị bị lừa gạt, hãm hại trong đêm mưa. Chị tự sự đã từng ghét bỏ con, trút mọi căm giận lên con… nhưng con vẫn sống. Có thể, con đến với thế giới này để xoa dịu những vết thương trong cuộc đời chị.

Sau một trận ốm thập tử nhất sinh từ khi còn nhỏ, ông trời lấy đi mất ở chị đôi chân khỏe mạnh. Không chịu được những trận đồn roi từ người bố, sự ghẻ lạnh từ gia đình, sự khinh miệt từ làng xóm… chị bỏ nhà ra đi lên Hà Nội – nơi chị mới chỉ nghe qua trong những câu chuyện. Để từ đây, cuộc sống của chị bước sang trang khác: nhiều màu hơn nhưng không kém phần u tối.

Đã từng sống cầu bất cầu bơ nơi bến xe, bị đồng nghiệp lừa từng đồng lẻ, bị hàng xóm chửi rủa vì khinh ghét… chị mạnh mẽ hơn, thấm đời hơn. Bạo lực gia đình, nạn hiếp dâm, bệnh vô cảm…, biết bao sự bất công trong xã hội vẫn còn tiếp tục diễn ra âm ỉ trong cuộc sống ngày nay.

“Phải sống chứ không chỉ là tồn tại”

Trải lòng mình trên từng trang viết, chị muốn đến gần với mọi người hơn. Chị muốn mọi người hiểu rằng, chị vẫn đang tiếp tục cố gắng sống, chứ không phải chỉ là tồn tại. Chị vẫn hàng ngày tập làm quen với cuộc sống xung quanh, tập làm mẹ để chở che cho đứa con nhỏ… Đã kinh qua biết bao mưa gió cuộc đời, chị càng phải mạnh mẽ bước tiếp về phía trước.

Chị mong rằng, xã hội sẽ có những cái nhìn bao dùng và thân thiện hơn với những mảnh đời tật nguyền bất hạnh, với những bà mẹ đơn thân… và với những đứa trẻ sống trong một gia đình không hoàn chỉnh.

Cuộc đời có những người vô tình, máu lạnh… nhưng cũng không thiếu những tấm lòng nhân ái. Họ có thể không giàu về vật chất, nhưng tình thương người thì vô vàn. Và chị cũng đã may mắn gặp được những người như thế. Họ vẫn hàng ngày khích lệ hai mẹ con, cùng chia ngọt se bùi với chị… Những con người xa lạ mà thân thiết hơn cả máu mủ, ruột thịt.

Dòng đời vẫn cứ trôi, con vẫn cứ lớn hàng ngày và chị ngày một yếu. Với đồng lương ít ỏi từ việc gõ capcha mỗi đêm, chị không chắc hai mẹ con chị trong tương lai sẽ đi về đâu. Có đau khổ, có dằn vặt, có tiếc nuối… nhưng vẫn lạc quan, chị cứng đầu nhưng không bi lụy. Sống để làm mẹ, sống để có ích cho đời và chị mong câu chuyện của mình cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những mảnh đời éo le khác.

Phương Nhung

Theo Dân Trí

 

Xem Thêm Nội Dung