Thời cổ: Học thuật Thái Ất được coi là môn “yếu đạo”, bởi nó là đạo học để “Phò tá quân vương, an dân, trị quốc”. Toán số Thái Ất được coi là “Toán miếu đường” chỉ dùng toán để dự liệu các việc trong cung cấm, việc quốc gia đại sự, việc binh bị… mà thôi. Chính vì thế mà sách viết về Thái Ất luôn được giữ gìn cẩn trọng “bí mật”, chỉ có các bậc Vua Chúa, Hoàng Hậu, Vương Tôn có địa vị cao quý và các bậc Đại Thần hữu trách mới được phép tiếp cận; còn sĩ lại bình thường, dân chúng không được phép biết, thậm trí bị cấm ngặt việc học và lưu trữ.